Pair of Vintage Old School Fru
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Nửa Đời Sau Của Ta


Phan_24

Nàng cư nhiên nằm giữa giường, chất vấn trẫm sau khi hoan ái, lại còn nói chung một đêm xuân với trẫm là —— tạm dùng? Ta hơi tức giận, nhưng sau đó nàng khiến ta không biết nên khóc hay cười, thuốc phát tác lần nữa, ta và nàng nói chuyện mấy câu, nàng giống như không thích tác phong đế vương của trẫm, cư nhiên chiếm lĩnh quyền chủ động, ta suy tính một phen, lớn như vậy còn chưa có nữ nhân dám to gan như thế. . . . Thôi, nếu nàng muốn chơi, cứ để nàng chơi cho vui.

. . . . . .

Ngủ một lát, vẫn dậy sớm trở về cung, nếu không. . . . Có này cục cưng bé nhỏ này ở đây, trẫm thật không muốn đi, suy nghĩ một chút liền gọi Chu Tam đi vào phục vụ thay quần áo. Dừng một lát lại lên tiếng bảo Chu Tam ở bên ngoài chờ đợi trước, ta thả màn lụa xong, lại dịch tốt chăn cho nàng, mới cho Chu Tam vào giúp mặc trang phục.

Trước khi đi thấy nàng mở to hai mắt nhìn ta, không có làm bộ dè dặt, không có dối trá ngượng ngùng, chỉ nhìn thôi. Trẫm thưởng thức cảm giác không bài xích như thế, nếu nàng có thể ngày ngày đưa mắt nhìn ta mặc quần áo như vậy, lúc vào triều sẽ vui cỡ nào? Vậy mà. . . . Trẫm biết chuyện này không thể nào, tiến lên, cố gắng khiến mình không thèm nghĩ tư thái tốt đẹp dưới chăn nữa, thốt ra lại là: "Vương phi thật dũng mãnh, xem cả người trẫm vết thương chồng chất này." nhưng tiểu nha đầu, tiểu nha đầu đáng yêu này cư nhiên thuận miệng trêu chọc với trẫm. Nhìn Chu Tam ở một bên lúng túng ho khan, ta hơi khó chịu, mắng hắn đôi câu, hắn vội vã lui ra ngoài, tiểu nha đầu kia ở một bên cười to, hết sức rực rỡ đẹp mắt, nghĩ đến ánh mắt bỉ ổi của những con cháu thế gia trong quán trà ngày hôm qua, trẫm bất đắc dĩ nhắc nhở: "Về sau đừng cười như vậy ở trước mặt người khác." Ánh mắt nàng chợt lóe, cư nhiên hấp dẫn trẫm, nhìn ánh mắt lộ vẻ quyến rũ, môi khêu gợi của nàng, liền nhẹ nhàng hôn, thân thể thuận thế ngồi dậy, đủ khiến trẫm kích động và. . . . Hưng phấn lần nữa, huống chi nàng vẫn còn đang chất vấn tính chân thật trong lời nói của trẫm, đáng ghét, cư nhiên hoài nghi trẫm lừa gạt nàng. Mặc kệ, phải dạy dỗ nàng thôi.

Ha ha, lần dạy dỗ này rốt cuộc khiến nàng mệt mỏi gục xuống, trẫm cũng mệt mỏi vô cùng, nhưng tâm tình rất vui vẻ. Ta hôn hôn trán nàng, thuận tiện nói cho nàng biết: chúng ta sẽ còn gặp lại, tiểu Linh Tuyết thân ái.

Dọc theo đường đi, trẫm thậm chí rất nhanh vui vẻ nhớ tới nàng, nếu như không phải sắp tới giờ vào triều, trẫm nhất định phải ôm nàng, thật lâu, thật lâu. Nàng rất tốt, ta rất thưởng thức. Mặc kệ ban ngày hay buổi tối, đều chân thật. Nhất là ban đêm, cảm giác không đè nén, không bị động, hưởng thụ cuộc sống, hưởng thụ tất cả vật chất, sự hưởng thụ từ tinh thần và thân thể, ừ, đúng lúc suy nghĩ lại quan hệ của trẫm và nàng, về sau rốt cuộc nên ở chung thế nào mới tính hoàn mỹ?

. . . . . .

Theo nhiều tin tức chính xác, thì ra tất cả đều là Dực Phong ở sau lưng giở trò quỷ, còn kéo Sở Vương thúc dính vào. Những chuyện này cũng rất quan trọng, nhưng không vội, nhất cử bất động của bọn họ đều ở trong lòng bàn tay của trẫm, không sợ bọn họ nhảy ra Ngũ Chỉ sơn. Một chuyện khác cũng rất quan trọng, mấy ngày nay trẫm một mực suy tính quan hệ vối Linh Tuyết. Linh Tuyết. . . . Cái tên này cứ lặp lại ở trong đầu trẫm, thỉnh thoảng ngọt ngào, thỉnh thoảng khổ não, thỉnh thoảng. . . . Suy nghĩ sâu xa. Nhớ tới đêm thân cận, ôm nhau mở mắt nhìn trời sáng với nàng. Vốn tưởng rằng thói quen của trẫm thay đổi, nhưng ngày thứ ba sau khi hồi cung cho truyền Triệu hoàng quý phi đến mỗi tháng một lần mới biết không phải. Thân là Hoàng đế, quy định phải truyền hoàng hậu vào mùng một, mười lăm mỗi tháng; mùng năm thì truyền Hoàng quý phi, ngoài ra không giới hạn. Nhưng, đối mặt Hoàng quý phi, trẫm không có kích tình, không có kích động, chỉ có trách nhiệm. Nhắm mắt lại, tưởng tượng nàng là một tiểu nha đầu to gan lớn mật khác, nhưng. . . Cảm giác không đúng. Sau đó trẫm không đề cập đến việc đưa hoàng quý phi đi, nàng cũng thuận thế ngủ ở một bên, trẫm nhắm mắt dưỡng thần hồi lâu, vẫn không được tự nhiên, rốt cuộc mở miệng kêu Chu Tam đưa Hoàng quý phi hồi tẩm cung quý phi. Thấy hai mắt nàng rưng rưng, trẫm trừ không kiên nhẫn thì không hề có cảm giác khác, chẳng lẽ, trẫm thật là người vô tình vô nghĩa?

Vậy mà. . . . mấy đêm liền trẫm đều không ngủ được, tất cả đều là nụ cười của Linh Tuyết, lúc nàng nói chuyện hoặc là dáng vẻ cố tình nghiêm chỉnh. Có mấy lần hận không thể lập tức đi qua mật đạo phụ hoàng xây dựng riêng, ôm nàng vào trong ngực thật chặt, mạnh mẽ hôn, rồi hung hăng ăn nàng sạch sành sanh. Nhưng trẫm không thể, nàng còn là Tín Thân Vương phi, thê tử của Dực Phong, người nhà của phản tặc sau này.

Nghe nói hoàng tỷ đến nhà nàng, tuy nói không có gây gì, nhưng bởi vì không có ai ở đó, nói không chừng cũng sẽ có mấy câu không xuôi tai, trẫm sợ nàng uất ức, đặc biệt bảo ám vệ Trần Nhất đưa tin qua, hỏi nàng như thế nào?

Trẫm ở trong triều càng không kiên nhẫn, gần như nóng nảy. Ngày hôm đó, rốt cuộc bạo phát ra. Về vấn đề giặc Oa, những tật xấu trong xương của chúng triều thần đều hiển hiện ra, cả ngày vâng vâng dạ dạ, nói mấy lời chẳng có ích. Trẫm rất là nóng nảy, hung hăng phạt mấy người, giang sơn của trẫm, dựa vào bọn họ còn không biết sẽ bại thành cái dạng gì.

Nhưng. . . . Chu Tam tới, mang theo thư của nàng tới. Nói chuẩn xác, đó không phải là thử, chỉ là một tờ giấy, trẫm sửng sốt. Chậm rãi mở ra, nói thật, trẫm hơi bận tâm, trẫm sợ uất ức nàng, sợ nước mắt của nàng, sợ nàng đau lòng. Nhưng. . . . khiến ta vừa bực mình vừa buồn cười chính là, bên trên chỉ có một câu nói: bọn họ bắt nhầm gian phu rồi! Phía sau còn có dấu chấm than mà lúc trước từng nghe nàng nói. Nhìn tờ giấy, giống như giờ phút này nàng đang đứng ở trước mặt ta, gương mặt giảo hoạt, nhún nhún vai, nửa là bất đắc dĩ nửa là bướng bỉnh cười nói: xem, bọn họ bắt nhầm gian phu rồi. Mắt to vụt sáng vụt sáng, đáng yêu cực kỳ.

Ta không biết ta rốt cuộc nên cười hay là nên giận, nàng lại còn nói trẫm là gian phu. . . . Nàng lại dám nói trẫm là gian phu? Biết rõ nhiều triều thần đang quỳ ở phía trước, nhưng trẫm không thể khống chế được cảm xúc kích động. Tình yêu dịu dàng đang tràn ra khỏi trái tim.

Ha ha, thì ra trẫm trừ là hoàng đế, cũng còn có thể làm ‘ gian phu ’. Thấy hai chữ gian phu, trẫm cảm thấy mình còn là một người, trừ Hoàng đế ra, cũng là một người có vui buồn. Giống như một người đi đường bị sương mù vây khốn, giờ phút này ánh mặt trời xuất hiện, sương mù dần dần tan, phát hiện mụcuàtiêu đang ở trước mắt.

Thì ra, thì ra tất cả đều đã được định sẵn, trẫm si mê đôi mắt to hoạt bát, linh hồn tự do tự tài này. Đã bắt đầu từ bên bờ hồ ở Phượng Hoàng Sơn Trang.

Mọi người, lên triều hạ triều, nam nam nữ nữ trong trong ngoài ngoài đều chỉ xem trẫm là một Hoàng đế, bọn họ kính ngưỡng, hâm mộ, quỳ lạy —— chỉ là phong hiệu hoàng đế này mà thôi. Chỉ có nàng, nàng coi ta như một nam nhân, một nam nhân bình thường, một nam nhân có thể nói điều kiện, cũng có thể thiết kế. Là nàng khiến trẫm biết, trừ áo khoác Hoàng đế, ta còn là nam nhân của nàng, gian phu cyả nàng.

Gian phu này, trẫm cam tâm tình nguyện, trẫm vui vẻ chịu đựng, gian phu này —— trẫm làm chắc.

Chương 46: Ngoại Truyện 5: Hồi Ký Của Hoàng Đế

5. Nắm tay nhau cùng chết

Dực Phong, kế hoạch của ngươi đang tiến hành sao? Không sao, chúng ta quyết định thắng thua một lần. Bảo Binh Bộ Thượng Thư Cát Tồn Trung và Phụ Thánh Tướng quân cùng đi trừ giặc Oa. Hừ, mấy tên giặc Oa dám vọng tưởng đất Đại Hán quốc của ta, không có cửa đâu, đánh một trận cho các ngươi chạy hết trở về đảo nhỏ ấp trứng.

Dực Phong, không phải ngươi thèm muốn ngai rồng của trẫm sao? Trẫm muốn ngươi vĩnh viễn nhìn được nhưng không sờ được.

Linh Tuyết. . . . Mỗi lần nghĩ đến cái tên này, tim liền bị sự dịu dàng lấp đầy. Ta ngây ngốc ở trong thư phòng cả một buổi chiều, chỉ nhìn tờ giấy kia cười cười, trẫm, đã rơi vào trong lưới của một người tên là Trương Linh Tuyết, không muốn cũng không thể tránh thoát.

Thì ra là. . . . Từ vừa bắt đầu, đôi mắt to tinh khiết khả ái kia, đã cứu rỗi cho linh hồn mất mác của ta. . . .

Dùng xong bữa tối, chờ đến trời đã tối hẳn, liền vội vàng đi vào đường ngầm dưới sự hướng dẫn của ám về Trần Tam. Trần Tam chỉ vào một cái viện còn sáng đèn ở bên phải, nhỏ giọng nói ra: "Đó chính là phòng của. . . . tiểu vương phi."

Nghe lính ngầm giới thiệu, nàng và Tín thái phi Triệu Trúc Tâm đều không thích người ta hầu hạ đi ngủ, cho nên vào ban đêm thì trên này Hương Tạ hoàn toàn không có người không phận sự.

Hương Tạ quả nhiên thanh tỉnh như dự đoán, phòng của tiểu Linh Tuyết cũng giống như con người của nàng, hào phóng, đơn giản, thoải mái, ấm áp, dụng cụ không nhiều không ít, vừa vặn. Nhưng, chỗ đáng yêu nhất hấp dẫn người ta nhất trong căn phòng chính là hai dấu chân không phải gót sen ba tấc nhưng vẫn thanh tú đáng yêu được tùy tiện thêu bằng chỉ xanh ở trên tấm chăn gấm. Không nghi ngờ chút nào, hai dấu chân không phải gót sen ba tấc nhưng vẫn thanh tú đáng yêu này, nhất định là xuất phát từ tiểu nữ nhân ồn ào đó rồi. Ha ha, nữ tử quý tộc khác có ai không phải lấy chân nhỏ vẻ vang. Chỉ có nàng, có đôi chân mà nữ nhân khác chê bai lại không chút để ý, thậm chí rất hả hê, còn bảo nha đầu giúp thêu bàn chân của mình lên trên mặt chăn gấm, thật bướng bỉnh.

Ta thổi tắt ngọn đèn duy nhất trong phòng, ngồi trên mép giường nhẹ nhàng vuốt ve dấu chân thêu trên mặt chăn, lẳng lặng ngồi ở trong bóng tối đợi nàng. Bởi vì hơi thở của nàng tràn lan bốn phía, phiêu đãng trên không trung, vô hình bao vây ta, thật là dịu dàng. . . . Ngọt ngấy.

Cảm thấy chỉ trong nháy mắt, hoặc giả là khoảng một canh giờ, nàng rốt cuộc trở về phòng rồi. Nghe được tiếng bước chân của nàng càng ngày càng gần, liền có cảm giác mừng như điên từ từ dâng lên ở trong lòng. Trước tiên ôm chặt lấy nàng, ôm nàng vào trong ngực, giống như có được toàn bộ thế giới. . . . . .

Tín thái phi Triệu Trúc Tâm thật sự quan tâm Linh Tuyết. Biết được điều này, ta cũng không còn ghét bà ta như xưa, có lẽ. . . . Cũng là một nữ nhân đáng thương, nhưng bà ấy không nằm trong phạm vi mà ta quan tâm. Nhưng bà ấy là người bên cạnh tiểu Linh Tuyết, ta vẫn rất kiên nhẫn nói cho bà ấy biết, phụ hoàng không hề phụ bà ấy, chỉ là. . . . Tình thế bắt buộc. Triệu Trúc Tâm có một khoảnh khắc không cam lòng, nhưng bà rất nhanh tỉnh táo lại từ trong hồi ức, thái độ nghiêm túc hỏi: "Ngươi chuẩn bị đối đãi Linh Tuyết như thế nào?" Ừ, có thể quan tâm Linh Tuyết chứng minh bà ấy cũng không phải quá xấu, ta trịnh trọng dùng giọng của một Đế Vương hứa hẹn: "Nàng —— Trương Linh Tuyết, một ngày nào đó sẽ là hoàng hậu trẫm yêu mến nhất, sau đó. . . . Cả đời đều thế."

Bà ấy yên tâm, ta cũng bỏ qua khúc mắc, quay đầu lại đi tìm bảo bối của ta, nhưng. . . . Chỉ tìm được một tiểu tinh linh đã say; một tiểu tinh linh làm rung động lòng người; cả đời đều thế.

Nàng say cũng thật đáng yêu, rất lớn mật và nóng bỏng. . . . Nhìn nàng mệt mỏi vô cùng ngủ thiếp đi, ta rất là hài lòng. Nguy rồi, ta quên báo cho nàng: về sau phải ít uống rượu, không tốt cho sức khỏe. Nhìn nàng ngủ say sưa, ta cười cười, hôn nhẹ lên trán nàng, không sao, trẫm có thời gian cả đời để nhắc nhở nàng. . . .

. . . . . .

Nghe ám vệ báo, nàng chủ động mời ta qua phủ nói chuyện, ta rất vui mừng, tiểu nha đầu này rốt cuộc nghĩ thông suốt? Đi tới trên đảo, nhìn thấy nàng đang chờ ta trên hành lang, đột nhiên nhớ lại, loại cảm giác này gọi là hạnh phúc.

Thấy nàng chần chờ suy nghĩ, tựa như cuối cùng đã hạ quyết tâm, rất dễ nhận thấy không phải vô tình, ta yên tâm, chỉ cần không phải không quan tâm ta là được rồi. (trẫm xấu hổ, cư nhiên sợ bị nàng ghét bỏ) Nữ tử giảo hoạt không vâng lời hung hãn này cugn4 có lúc phải do dự, ta rất kiên nhẫn nhìn nàng, tự giác hạ thấp thân phận, lấy ra nhu tình đã che giấu ba mươi năm để đợi nàng.

Ha ha, nha đầu đáng yêu này cư nhiên làm ra một hiệp nghị ở chung gì đó. Tuy nói từ chữ viết. . . . Có lẽ không phải bút tích của người nổi tiếng, xem thành tích mà nàng nhếch nhác, khổ cực bận rộn làm ra, ta sợ nàng tức giận, nên nghiêm túc xem kỹ từng chữ từng câu về các điều khoản. Ha ha, quả có phong cách của nàng, đáng yêu, ấm áp, thẳng thắn. Xem một điều, liền muốn hôn nàng một cái, lại xem một điều, lại muốn hôn nàng, vậy mà, thấy tâm tình thấp thỏm của nàng, mắt to chuyển nhanh như chớp, hơi không được tự nhiên. Đúng vậy, những điều khoản này vốn cũng không có gì, nhưng đứng trên lập trường của một hoàng đế và một thân vương phi để xem. . . . thì hơi hà khắc, nàng có phản ứng lo lắng là bình thường, nhưng, ta vẫn ký mà không nói hai lời, dù sao tim đã mất, huống chi mấy điều khoản này cũng không ảnh hưởng ranh giới cuối cùng của ta. . . .

Thật là thích cảm giác tên ta và tên nàng đặt song song cùng nhau. Thấy ta lưu loát đồng ý cũng ký tên, nàng rất mừng, giật nảy mình, giống một con khỉ con, lập tức chạy đến trong lòng của ta, nhón chân lên dùng sức ôm chặt cổ của ta, mặc dù hô hấp có chút không thuận, nhưng ta rất thích phương thức biểu đạt vui mừng của nàng, trực tiếp lại đáng yêu. Nàng cười lớn nói ta là người tốt, ta hơi sửng sốt, nghĩ đến về sau sẽ đả kích Dực Phong, hoặc giả nói là hành động đối với cả Tín thân vương phủ, mặc dù sẽ chuyển nàng đến dưới sự bảo vệ của ta, nhưng theo tính tình không nói cảm giác chỉ nói nghĩa khí của nàng, không thể không gián tiếp thương hại nàng, ta ôm sát nàng, vẫn uyển chuyển nói cho nàng biết, ta không phải người tốt, chỉ tốt với một mình nàng, vĩnh viễn. Những người khác, không có ở trong phạm vi quan tâm của ta. Ta cũng là lần đầu tiên cảm thấy, ta là một nam nhân, dáng dấp cao thật có chỗ tốt, ít nhất, có thể cho nàng một chút cảm giác an toàn, có thể khiến nàng an tâm.

Bởi vì, ở trong lòng của ta, khi ta cố ý dịu dàng, nàng rất nhanh liền buồn ngủ, một đêm này, chưa từng có ‘ hoạt động ’ thân mật hơn, chỉ ôm chặt lấy nàng, thỉnh thoảng nhỏ giọng nói chuyện với nhau mấy câu, thấy nàng không đề phòng, chỉ nở rộ nụ cười dịu dàng vì một mình ta. . . . Luôn luôn tin vạn vật thuận thánh ý như ta, cũng lần đầu tiên thành tâm yên lặng cầu nguyện: ông trời phù hộ, để cho ta và nàng vĩnh viễn ân ái, hạnh phúc, không xa không rời. . . .

Tín thái phi Triệu Trúc Tâm đã qua đời, mặc dù biết nàng rất kiên cường, vẫn lo lắng nàng sẽ chịu không nổi, thỉnh thoảng chạy qua trên đảo, thấy nàng không có khóc lớn đại náo, chỉ lý trí xử lý sự kiện, chỉ có lúc không ai, mới có thể ôm ta lẩm bẩm nói nhỏ: ta sẽ hạnh phúc, tất cả mọi người sẽ hạnh phúc, ngươi cũng vậy. . . .

Dực Phong rốt cuộc bắt đầu hành động, biết ta chèn ép giặc Oa mà hắn muốn liên hiệp, liền hợp tác với Sở Vương thúc thừa dịp đêm giao thừa bách quan tề tụ liền hành động tiêu diệt ta và phái bảo vệ hoàng thượng.

Ta ngồi một mình trong thư phòng, nghe ám vệ hồi báo nhất cử nhất động của bọn họ, Dực Phong, tên đần độn này, biết cái gì gọi bọ ngựa bắt ve không? Cả lão thần tử như Cát Tồn Trung cũng lôi ra, hừ, người trong cuộc không rõ ràng, chắc là muốn ngai rồng của ta đến điên rồi. Ta muốn là ngươi, tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm cấp thấp như vậy.

Cả kế hoạch cho tới bây giờ, Dực Phong rất hài lòng, Sở Vương thúc rất hài lòng, trẫm cũng rất hài lòng, trừ Linh Tuyết không biết chuyện. . . . Ta không muốn tổn thương nàng, nhưng xung đột vừa xảy ra, nàng ở vị trí khó xử, thế nào cũng bị thương, ta trái lo phải nghĩ, dằn lòng: thôi! Thôi! Cùng lắm thì qua chuyện này về sau, ta ngày ngày lấy lòng nàng, ngày ngày tới dụ dỗ nàng, để nàng làm hoàng hậu yêu mất nhất của trẫm. Muốn ta bởi vì nàng buông tha cái kế hoạch này, Linh Tuyết, nàng biết, ta không làm được, nhưng buông tha nàng. . . . Đời này cũng không thể. Mặc kệ là ai muốn thêm phiền, ta đều sẽ không bỏ qua hắn.

Vào rạng sáng giao thừa, ta đến khuê phòng của nàng, hơi hơi đau lòng, bình thường nàn hi hi ha ha, một khi tức giận lại rất hung, thấy đôi mắt mông lung, dung nhan khi ngủ vẫn không bình tĩnh của nàng, ta rất là do dự, nhưng thấy nàng mở hai mắt ra mỉm cười nhìn ta, ta vẫn nhịn không được, hung hăng muốn nàng, hận không thể đụng vỡ nàng, nắn thành viên thịt nhỏ, nuốt vào trong bụng, tan vào trong máu thịt của ta, đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn không chia cách. . . .

Đêm giao thừa, chuyện rất thuận lợi, ta vẫn là Hoàng đế, Dực Phong lại thành cường đạo. Hừ, mấy tên giặc này, biết quan hệ của trẫm và Linh Tuyết, chủ mũi kiếm vào nàng, phút cuối cùng còn chạy trốn? Người muốn thương tổn nàng, chạy đến chân trời góc biển, ta cũng muốn tiêu diệt hắn/nàng, cho dù là chết rồi, ta cũng vậy muốn tìm ra ngoài đâm xác. Lập tức giải quyết họa lớn trong lòng, ta ngoài vui vẻ ra, vẫn có chút đau lòng, rốt cuộc vẫn thương tổn nàng. . . . Lần đầu tiên thấy bộ dáng luống cống của nàng, lòng ta đau quá đỗi, Linh Tuyết, bảo bối của trẫm, yên tâm, từ nay về sau sẽ không để nàng chịu chút uất ức nào, ta bảo đảm! ! !

Mùng năm tháng giêng, thật sự không chịu nổi sự lạnh lùng, sự không nghe không thấy, thờ ơ ơ hờ của nàng. Cho nên ta uyển chuyển bảo Lưu Thái hậu ra mặt mời nàng vào cung.

Từ sau khi nàng vào cung không lâu, ta đã chờ ở bên ngoài Từ Ninh cung, không để ý ánh mắt suy đoán của Chu Tam và đám thái giám cung nữ, cũng không để ý mấy nữ nhân hậu cung dẫn dắt cung nữ tiểu thái giám ‘ đi ngang qua ’ hoặc là cố ý ‘thỉnh an Từ Ninh cung ’, chỉ đứng trông, bảo những nữ nhân kia cút về địa phương của mình hết. Cũng không để ý sự lạnh lẽo vào tháng giêng, chỉ cố chấp đứng trông, giống như ta bỏ lỡ lần này, nàng sẽ không thuộc về ta nữa. . . .

Thái hậu nói chuyện với nàng một hồi lâu, biết ta đang đợi nàng, cho nên Lưu Thái hậu cũng không giữ quá lâu, để nàng ra khỏi Từ Ninh cung.

Nghe nói nàng sắp ra khỏi, ta có chút thấp thỏm, rốt cuộc phải nói với nàng thế nào? Ta không thể rời xa nàng, xin nàng vĩnh viễn ở bên cạnh ta?

Nhìn thấy nàng, ngược lại an tâm, rõ ràng là nói ngon ngọt mời nàng ở lại làm hoàng hậu của ta, ra khỏi miệng lại thành cợt nhã giai nhân. . . . Nàng mắng ta ‘ không biết xấu hổ ’ ta sửng sốt, tim ta đã mất, hồn cũng mất, còn cần mặt mũi làm chi? Đối với nàng, ta có thể để xuống tôn nghiêm hoàng đế mà dính chặt lấy. Ta hẹn nàng đến Càn Thanh cung nói chuyện, dù sao, bắt một Hoàng đế cúi người xưng tiểu nhân ở trước công chúng, đối với ta đối với nàng đều không tốt. Nhưng nha đầu này, mỗi lần đều có bản lãnh làm cho ta hỏng mất. Nàng cư nhiên ôm chặt cửa kiệu kêu la: "Ta không đi, đánh chết ta cũng không đi." Thật là quá mức lưu manh.

Thôi, thôi, ẵm nàng đến là được, suy nghĩ một chút ôm giai nhân yêu thích đi tới đi lui trong địa bàn của mình, cảm giác hẳn là không tệ.

Nàng chần chờ một cái chớp mắt, nói ra lý do không đi lại là: đến cung Hoàng đế an nghỉ, danh tiếng gì cũng bị mất!

Ha ha, nhiều năm sau ta vẫn thích dùng chuyện này để làm nàng xấu hổ, nói nàng lúc ấy chỉ nhớ rõ ẵm vào sẽ bị mất danh tiếng, nhưng không nghĩ một mình vào tẩm cung của hoàng đế thì cũng không còn danh tiếng gì sao, huống chi ở đêm 30 không phải đã sớm bại lộ gian tình sao?

Thấy nàng xem thường nói chuyện với ta, ánh mắt lại hết sức lành lạnh, trong lòng biết chuyện lớn không ổn, lần này nàng nhất định là muốn bỏ chạy. Vội vàng lấy ra chuyện nàng để ý nhất: tánh mạng mọi người trong vương phủ —— để giữ lại nàng. Biết tính tình của nàng, thích mềm không thích cứng, lại yêu quý nhất tánh mạng của mình và người khác, vốn muốn cho nô tài trong vương phủ nếm chút khổ sở, nhưng vì nàng, thôi, bỏ qua cho những nô tài không biết chuyện kia đi, dù sao, nàng mới là quan trọng nhất. Dực Phong —— Dực Phong ta cũng tạm thời bỏ qua cho hắn, dù sao ta luôn có cơ hội diệt hắn, nhưng hiện tại không phải là thời cơ tốt nhất để diệt hắn, ta phải suy nghĩ vì cuộc sống sau này của Linh Tuyết, không thể để cho nàng chịu tội danh thê tử tội thần và bị người khác chỉ trích, ta phải tìm thời cơ tốt nhất để cho nàng lên vị, làm hoàng hậu của trẫm.

Nàng quả nhiên cười, khi ta mềm giọng xin xỏ, nàng rất vui vẻ. Nàng cũng rất lớn mật. . . . Sau khi ta hoàn toàn lấy ra thành ý, nàng cư nhiên hỏi ta có muốn dẫn nàng đi thăm long sàng của ta hay không! ~ bảo bối của ta, người khác không được, nàng muốn gan rồng cũng được, huống chi lần ‘ đi thăm ’ này, nam nhân nào cũng muốn, không đúng, hừ, nam nhân khác không có cơ hội này, bởi vì. . . . Trẫm sẽ không cho hắn cơ hội, nam nhân trộm nhìn nữ nhân của ta, kết quả chỉ có một! ! !

Long sàng này là đồ riêng của trẫm, phục vụ cũng chỉ có một mình Chu Tam, cung nữ đều không được vào, nữ nhân hậu cung càng không được phép đi vào, hầu ngủ có chỗ khác. Nhưng mà ta lại không ngại tiểu Linh Tuyết chia sẻ với ta. . . . Linh Tuyết, một ngày nào đó nàng sẽ hiểu thành tâm của ta mà hoàn toàn tin tưởng ta .

Trẫm ăn sạch sành sanh xong không ngại tự mình xử lý ‘ hậu quả công việc ’. Lần đầu tiên tự xử lý sạch sẽ ình xong, lại lần đầu tiên giúp nữ nhân xử lý, mặc dù trong quá trình xử lý từng nhìn ‘ tác phẩm ’ nuốt nước miếng mấy lần. Trẫm khi dễ mình lần nữa: người ba mươi tuổi, bình thường luôn có định lực làm người ta kiêu ngạo, hôm nay sao lại thế? Chưa từng thấy nữ nhân sao? Cần như vậy không?

Nàng tỉnh lại, thấy ta loay hoay vui vẻ, mắc cỡ vô cùng, cổ họng ta căng thẳng lần nữa, khụ, ‘ tác phẩm ’ hoàn thành, bước kế tiếp nên làm cái gì? A, đúng rồi, mặc quần áo.

Nàng cảnh giác nhìn ta, ánh mắt vẫn còn tỏa ra xuân tình. Trẫm để mặc ình cảnh cáo nàng: đối nghịch với trẫm nữa, trẫm sẽ không nhịn. Dù sao cũng đã xử lý qua một lần rồi, lần thứ hai sẽ thuần thục hơn nhiều. Nàng rất thức thời im lặng, mặc ta thi hành kế lớn mặc quần áo.

Hài lòng nhìn thành tích của mình, thì ra cảm giác giúp nữ nhân mặc quần áo. . . . Cũng rất hạnh phúc, từ sau khi biết nàng, ta liền biết thì ra ta cũng có lúc hạnh phúc.

Nhiều năm về sau trẫm mới phát hiện, việc thích xử lý và giúp nàng mặc quần áo sau khi xong chuyện, không qua tay ai cả, có lẽ là thói quen tốt để lại từ lần đó, trẫm cũng là nam nhân tốt đó —— thích nghe nàng khen ngợi ta như vậy.

Khụ khụ, thuận tiện nói một câu: trẫm càng thích giúp tiểu Linh Tuyết cởi quần áo.

. . . . . .

Ta muốn tiểu Linh Tuyết làm hoàng hậu của ta, chuyện này có chút phiền toái, không, có lẽ là phiền toái lớn. Phiền toái nhỏ đến từ sự phản đối của đại thần trong triều, nhưng mấy chuyện này không cần gấp, trẫm là một Hoàng đế, còn có thể mặc cho người khác định đoạt mọi chuyện sao? Phiền toái lớn là —— chính tiểu Linh Tuyết không đồng ý. Chuyện này thì hơi phiền toái, nàng là người cố chấp, khi quyết định một chuyện, một vạn con ngựa cũng không kéo về được. Sao nữ nhân này lại không hiểu, địa vị của nàng càng cao, càng ít bị tổn thương đây? Nữ nhân cố chấp rất khiến ta hao tổn tâm trí.

Dực Phong vẫn phải chết, nhưng không phải ta xuống tay, ta chỉ lợi dụng một ‘ truyền thuyết ’. Trừ Linh Tuyết, bất kỳ người nào ta cũng có thể độc ác, một kích phải trúng. Nhưng nàng. . . . Ai, thôi, không nói, tóm lại, trẫm đều nhận.

Lúc đó nàng không có tức giận, chỉ là thất vọng. Nàng không gặp ta, thông qua ám vệ ta biết nàng muốn ra khỏi Kinh Thành giải sầu trước tiên, cũng được, tùy nàng đi, có lẽ đi dạo bên ngoài một thời gian, mệt mỏi rồi, nhớ ta thì sẽ trở lại. Rất lưu loát bảo người ta bố trí tất cả công việc hạ Giang Nam.

Trên thực tế, ta vẫn không yên lòng. Chu Tam hỏi: có người nhân cơ hội hãm hại nàng hay không. Hừ, trẫm sẽ không để cho ai có cơ hội đó. Ta để ám vệ tốt nhất lại cho nàng, cũng đưa cấm vệ quân giỏi nhất cho nàng, nhân số không thể thiếu, vừa cần làm người khác sợ, lại phải âm thầm bộc lộ rõ thánh ý —— ta muốn khiến tất cả mọi người biết, nàng, Trương Linh Tuyết, ngày xưa là Tín thân vương phi, hôm nay là Đoan Kính Thân Vương phi, ngày mai chính là hoàng hậu độc nhất vô nhị được sủng ái nhất Đại Hán triều ta.

Ngày xưa phụ hoàng để lại ám vệ tốt nhất ở lại bên cạnh Tín thái phi Triệu Trúc Tâm, trẫm từng không hiểu, hiện tại, ta hiểu. . . . Trần nhất: phó thủ lĩnh Ám Cung, am hiểu khinh công và ám khí, năm xưa lấy thân phận sát thủ ‘ Ảnh Tử ’ hành tẩu giang hồ, công phu rất là cao. Trần Nhị: đường chủ đệ nhị đường của Ám Cung, am hiểu dùng độc, từng lấy thân phận con cháu hoàng gia bái Đường Dũng - đại đương gia Tứ Xuyên đường môn làm sư, con cháu Đường thị không ai biết.

Hai người họ đều là nhân tài xuất thân từ dòng thứ của quý tộc Đại Hán triều, từ nhỏ đã được chọn làm sứ giả Ám Cung. Về sau, về sau đợi Linh Tuyết an toàn hồi kinh, trẫm liền thưởng cho bọn họ xuất thân, đường đường chánh chánh làm con cháu tôn thất.

Nhưng trẫm vẫn không yên lòng, 2000 cấm vệ quân này, mặc dù vô cùng trung nghĩa, nhưng cũng là sống an nhàn sung sướng, sợ không phục quản giáo, ai, thôi để thủ lĩnh của họ —— Chu Bột tự mình dẫn đội đi.

Như vậy, cuối cùng là không còn sơ hở rồi.

Ngày tiễn đi, ta biết rõ nha đầu lười kia chắc chắn sẽ không đi sớm, hạ triều liền dẫn cấm vệ quân sớm chờ ở ngoài cửa, nàng nhìn thấy ta, rất là chột dạ, dĩ nhiên, cũng rất vui vẻ, ta thở dài, nàng có thể vui vẻ cũng không uổng bố trí của ta.

Trước khi đi cố ý để tất cả mọi người thấy trẫm thân mật và coi trọng nàng, xem ai cả gan dám lơ là nàng. Suy nghĩ một lát vẫn không yên lòng, cuối cùng, cả bảo bối trẫm cũng cho nàng —— Bàn Long ngọc bội, thấy ánh mắt nàng vô cùng nhạt, liền biết nàng không biết vật này quan trọng cỡ nào, không chừng hôm nào sẽ bị vỡ vụn, thôi thôi thôi, vỡ thì vỡ, chỉ cần nàng bình an trở về là tốt. . . .

. . . . . .

Bởi vì nhớ nhung nàng, trẫm không để ý hình tượng mấy lần mặt dày, ban thưởng, ân điển không ngừng cho nàng. Trẫm chính là muốn huyên náo chân trời góc biển, cả nước đều biết, cho tiểu tử không để ý này nhớ kỹ chút, biết mình là nữ nhân của trẫm.

Đảo mắt một năm trôi qua, ta ba lần bốn lượt thúc giục nàng hồi kinh, nàng lại không trở về, nói muốn đế Hồ Bắc du ngoạn, huống chi không phải nàng nói đi Hồ Bắc rồi sẽ vệ kinh sao? Lại thấy đại hoàng tỷ tự mình nghênh ngang hạ Giang Nam, suy nghĩ một chút hai nữ nhân tóm lại chắc là sẽ không gây loạn gì.

Trẫm nghĩ xong, trở lại liền phong nàng làm hoàng hậu, như vậy. . . Nàng vĩnh viễn là vợ cả của trẫm rồi.

Loạn thì không có ra loạn gì, chỉ là Linh Tuyết từ Hồ Bắc trở về Nam Kinh, không biết sai lầm chỗ nào, cư nhiên lại ở Nam Kinh không trở về. Trẫm một tháng gửi bốn phong thư, nàng vẫn thỉnh thoảng trả lời một phong, đối với đề nghị về nhà lại không tuân theo, vẫn ở Nam Kinh chơi thật vui.

Nữ nhân này, nữ nhân đáng chết này, lại dám bỏ qua mặt mũi của trẫm, làm cho trẫm vô tâm ngắm hoa, vô tâm ngâm thơ, chán ghét nữ nhân hậu cung, cả ngày vùi đầu vào chính vụ. . . . Và nhớ nhung nàng, nàng cư nhiên hất tay không về.

Trẫm quyết định, trẫm muốn theo như đề nghị của nàng trong thư —— hạ Giang Nam. Trẫm nhất định phải bắt nữ nhân không chịu về nhà đó trở lại. . . . Hung hăng đánh cái mông nàng.

Nhất định. . . . . .

Chương 47: Kết Thúc Chuyến Đi Giang Nam

Sáng sớm mở mắt ra, liền suy nghĩ đến hôm nay sẽ lên đường đến Trường Sa, quê hương a quê hương, ta tới đây! Đang tựa vào giường mơ ước về quê hương mỹ lệ đáng yêu của ta thì bom ném vào trong chăn của ta!

Trưởng công chúa điện hạ đến rồi!

Độc nhất vô nhị Đại Hán triều, có ‘ Ngọc Diện Hoàng Lang ’ làm phò mã , tỷ muội thân thiết có thân phận tôn quý của bổn vương phi không sớm không muộn đã đến Nam Kinh rồi!

Sau mười giây trợn mắt hốc mồm, ta lập tức phản ứng kịp, lấy xu thế thần tốc rời giường mặc quần áo rửa mặt, vừa mặc vào quần áo trong, thanh âm vốn rất lạnh nhưng lúc này lại hơi kích động của trưởng công chúa điện hạ từ phòng bên ngoài truyền vào: "Cũng biết Đoan Kính vương phi được thánh sủng nhất của chúng ta còn chưa rơi giường!" Ta cố gắng đè xuống tâm tình kích động trong lòng, bất đắc dĩ liếc mắt qua, tùy ý mang đôi giày thêu hoa vào, chạy thẳng về phía trưởng công chúa Cẩn Ngọc mới vừa vào cửa, ôm tỷ ấy theo đúng tiêu chuẩn thế kỷ 21 rồi trực tiếp hất tỷ ấy ra, lại chạy đến chỗ Úy Lam cô nương sau lưng tỷ ấy, cười thật là ân cần: "Uý Lam, ta rất nhớ điểm tâm của ngươi, điểm tâm của ngươi có nhớ ta không?"

Tử Yên ở một bên che miệng cười nói: "Vương phi chủ tử vẫn như xưa. Xem, xiêm áo cũng không mặc chỉnh tề. . . ."


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .